FANDOM


Medanie Marion-hoặc có thể gọi là Medan,cô được sinh ra cùng cuộc sống bình

15697888 586030261589300 2388139317668206801 n
thường như những đứa trẻ.Năm 7 tuổi,mẹ cô dẫn cô đến trại trẻ mồ côi,cô không hề biết gì ý đồ của mẹ cô vẫn ngoan ngoãn đi theo.Mẹ cô bảo cô ở lại đây đợi tầm 11 giờ ,cô chờ mãi,chờ mãi không thấy ai quay lại.Một cô trông trẻ thấy cô và đã nhận nuôi cô tại nhà trẻ

Hồi nhỏ : Hồi đó cô mặc một chiếc áo hoodie trắng ở dưới có ghi chữ "PARIS"màu đen,kèm theo chiếc quần jeans đen Hiện tại :Cô có mái tóc nâu nhạt,mái dài ngang mắt,phần dưới tóc của cô hơi rối một chút,mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xám,áo phông đỏ,cùng với khăn quàng cổ tím đậm,tay phải cô được buộc băng trắng,cô mặc quần jeans xanh đạm,kèm với thắt lưng tím,phần dưới gần cổ chân được băng lại do vết thương hơi lớn. ==Tính cách :  Lúc 7 tuổi cô rất tin vào mọi người mong chờ người khác.Và lúc cô giế t mẹ cô và người mà cô coi là một người chị gái thân nhất lúc đã cứu cô ở nhà trẻ.Tính cách của cô có thể nói rằng cô cực thích troll người khác,có lúc nghiêm túc.Thật sự không ai hiểu tính cách của cô như thế nào,cô thuộc thành phần "mặt lạnh nhưng tâm không lạnh" Sở dĩ cô hơi ít bộc lộ ra bên ngoài,cô sợ rằng nếu cô bộc lộ ra ngoài,người khác sẽ ghét cô và bỏ rơi cô một lần nữa như mẹ cô đã làm.

Story : == ==Cô đã bị mẹ cô bỏ rơi lại một mình ở nhà trẻ mồ côi,mẹ cô bảo sẽ quay lại lúc 10 giờ hoặc 11 giờ.Cô không biết gì và đã đồng ý,cô chờ,chờ mãi đến tận 11 giờ vẫn không thấy mẹ cô đến đón về ,một cô trông trẻ thấy thương cô nên đã nuôi cô lại ở nhà trẻ.Từ hồi nhỏ đó,cô vẫn không nhận ra rằng,cô đã bị bỏ rơi,...!

Lúc 10 tuổi,cô đi ra ngoài mua vài thức ăn đã đâm sầm phải 1 người nào đó,khi cô ngước mặt lên.Không ai khác đó chình là mẹ của cô,cô tận mắt thấy mẹ cô đi cùng một người đàn ông khác và đã có con ,mẹ cô đã giả vờ không quen cô và xô cô ra lúc cô níu lấy áo mẹ cô.Lúc đó trời mưa,cô ngồi đó ướt đẫm,mặc kệ cơn mưa .Lúc cô chạy về nhà,chị ấy;một người đã chăm sóc cô mấy tháng trời,chị cô nói rằng sẽ chuyển nhà đi vì chị cô đã mất việc.Người mua lại nhà trẻ này đó chính là mẹ của cô.Khi nghe tin sét đánh đó,cô không tin được mắt mình nữa,nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười nói ổn để chị cô khỏi lo lắng.                                                                                   ==

 Lúc chuẩn bị chia tay chị cô,chị cô đã hứa rằng 1 tuần sau chị cô sẽ quay lại thăm cô và sẽ đưa cô về nhà,cô đã nói rằng nếu ai nói dối sẽ bị đâm kim đồng hồ.Lúc đó chị cô nghĩ rằng trí óc tưởng tượng phong phú của cô nên đã gật đầu,móc ngón trỏ hứa với cô.Vài vài ngày sau,cô đến trường học;hầu như trong lớp cô không tiếp xúc với ai cả,bọn bạn cô cho rằng cô tự kỉ.Có vài thành phần đã bắt nạt cô tống tiền,hắt hủi và nói rằng cô chỉ là con rơi,không có bố mẹ,gia đình.Khi thầy cô giáo phát hiện,họ đã hỏi cô rằng chuyện này có thật không để họ xử lí ,nhưng cô chỉ im lặng không nói gì cả.

Vào ngày hôm sau,lớp cô có một bạn học sinh mới chuyển đến tên là Sarah;bố cô gái đó đang làm việc cho công ty mẹ cô Sarah kết được rất nhiều bạn,cô ý tò mò với cô nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nói với Medan là muốn kết bạn với cô ấy.Medan không nói gì,nhưng trong lòng cô cảm giác bạn bè,tình bạn.Kể từ đó cô và Sarah đã là bạn của nhau,mẹ cô biết được đã trục xuất bố của Sarah và Sarah phải chuyển đi khi cô bé để lại cho Medan chiếc khăn quàng cổ màu tím đậm . Và cô lại bị bắt nạt từ đám bạn bè của cô,từ con gái lẫn con trai,họ coi cô như một chiếc bao tải trút nỗi đau của họ.

Tối dó,lúc sinh nhật cô;cô đi qua cửa phòng bố mẹ cô,và cô đã biết được rằng;mẹ của cô muốn cô cô đơn như mẹ cô.Mẹ cô đã bị bố cô phản bội,nên mẹ cô đã cho cô cảm giác bỏ rơi,khinh bỉ,ghét bỏ,kinh tởm.Khi nghe được hết câu đó,cô điếng người,đôi mắt nâu vô hồn,không chịu được những gì bố mẹ cô đã cho cô những cái đấy,cô lấy tay đấm vào mặt đồng hồ,một mảnh kinh bay ra sượt qua cổ tay cô đã chảy ít máu ra,cô bỏ cặp kim đồng hồ ra khỏi tủ.Khi nghe thấy tiếng động;bố mẹ cô mở cửa chạy ra,cô liếc đôi mắt nâu không cảm xúc đó và cô lao đến,đâm vào cổ bố cô,bố cô chống trả quyết liệt đã đấm cô. Miệng cô bị chảy một ít máu ra do lực đánh của bố cô,cô vẫn tiếp tục đâm vài nhát vào người bố của cô.Khi xong cô đứng dậy,máu bắn hết lên bộ đồ của cô,nhận thấy rằng me cô đã bỏ chạy và trốn vào trong phòng của con mẹ cô,cô vừa đi vừa mở cửa ra,ánh mắt điên loạn với nụ cười đau khổ,mẹ cô đang giữ đứa con của mình trong tủ,cô đi tìm mãi vẫn không tìm thấy mẹ cô đâu.Do đứa trẻ quá sợ hãi làm ra tiếng động,cô hướng về tủ quần áo,cô mở tủ ra,mẹ cô và đứa trẻ hét lên và cầu xin tha thứ.Nhưng đáp lại họ là câu nói "Do Not Leave Me Alone !"


Sau khi cô giết mẹ cô và đứa trẻ đó,cô đã không kiểm soát được và nhớ đến chị gái cô,cô đã núp và chạy đến đấy.Lúc cô bước vào căn nhà thấy chị cô ngồi trên ghế;chị cô nói rằng đã biết rằng chuyện này sẽ xảy ra,và đã bảo Medan giết ,lúc đầu cô do dự nhưng chị cô cầm lấy tay đang cầm kim đồng hồ của cô,chị cô tự đâm vào người mình.Lời nói cuối cùng của chị cô là : "Chị,....x,..xin lỗi,....vì đã không,....ở bên,...em,..!!"và tắt thở,cô đứng thẫn thờ ở đó,rồi quay đi bỏ chạy khỏi hiện trường rồi chạy biến vào rừng .Kể từ đó cô trở thành một Creepypasta  Vũ khí :  Vũ khí của cô là cặp kim đồng hồ.

 Crush :  Người đang yêu cô là Ray Wilson(Lonely Boy)


Sự kiện :

Medanie khoảng 15 tuổi 

Cô cũng có lúc thân thiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.